Chương 53: Cuộc Sông Cũ, Hành Trình Mới - Finally    

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ bán vé giữa màn mưa như trút nước vẫn tiếp tục, có mấy lần chúng tôi phải trả lời tin nhắn trên fanpage vì có người đột ngột hủy do thời tiết không thuận theo lòng người. Bởi vậy việc bán vé cũng không tốn nhiều thời gian mấy nếu không tính thời gian đứng vô ích ở đây cả ba tiếng đồng hồ liên tục.

Nhưng mưa cũng không có vẻ gì là sẽ ngớt cả.

"Tao sẽ ghé qua khoa trước khi về."

"Tao nữa." Thằng Too và thằng Bone lên tiếng.

"Tao về luôn, Third, mày đi với tao." Thằng Kai liền ép tôi về với nó.

"Vậy hai tụi tao mang bạt về luôn, mai gặp nhau." Không nói suông, hai thằng bạn yêu quý cùng phụ nhau cầm lấy bạt đội lên đầu làm đồ che mưa.

"Thằng quần Kai."

"Chuyện gì?"

"Đừng làm bạn tao đau lòng nhé."

"Ờ."

Sau đó hai đứa nó chạy một mạch xuyên qua màn mưa, không thèm quay đầu lại nhìn người phía sau dù chỉ một chút. Rồi câu nói vừa mới lúc nãy của thằng Too là cái quái gì thế, gửi gắm như thể là tao đang chuẩn bị cưới nó không bằng, nghe xong thấy ớn lạnh cả người.

"Áo tao không có đây rồi, lấy sách đi tạm vậy." Sau khi nhìn thấy hai thằng bạn đã chạy đi quá xa rồi, nó liền mở balô lôi ra một cuốn sách.

"Không được, ướt rồi sao đọc được nữa."

"Sách của tao không quan trọng bằng cái đầu mày đâu."

"Thật ra mày cũng không yêu sách vở đến vậy thì có, không cần ra vẻ."

"Im đi không tao hôn mày đó."

"Thằng khốn."

"Trời đang mưa, mày sẽ bị ốm cho mà xem."

"Balô tao cũng có, để tao tự lấy che cũng được."

"Mày lo cho sách bên trong muốn chết sao tao lại không biết chứ."

"Vậy đợi ở đây đến khi nào mưa tạnh rồi đi." Dù không biết bao giờ nó mới tạnh.

"Tao cũng thấy vậy." Chúng tôi đứng im lặng không lâu thì người kế bên liền cất tiếng hỏi. "Có giận tao đưa áo cho Jam không?"

"Giận làm gì, áo của mày mà."

"Mưa lớn nên tao mới đưa áo, vì không chạy theo đưa họ về cùng được nữa rồi."

"..."

"Nhưng với mày thì chúng ta vẫn phải đi cùng nhau thật xa, không cần áo cũng được, chỉ cần có nhau là đủ rồi."

TRAILER

"Mặc áo mưa làm gì? Mưa đến một hạt cũng chẳng thấy đâu."

"Rồi nó cũng sẽ mưa thôi."

"Mày ngồi tàu lửa, không phải đi bộ, đừng có làm quá."

Tôi không hiểu tại sao ba thằng dữ dội siêu ngầu trong mắt mọi người lại trở nên ngốc nghếch như thế này. Tụi nó tíu ta tíu tít mấy hôm nay rồi sau khi chốt được ngày lên đường chắc chắn.

Thời gian mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh...

Trường đại học kết thúc học kỳ đầu tiên bằng một kỳ thi vô cùng căng não. Đấy là chuyến đi mà chúng tôi gần như không chuẩn bị gì, chỉ biết muốn đi là đi. Mục tiêu đến không quan trọng bằng khoảng cách quãng đường sẽ phải đi, chưa kể chúng tôi còn phải tự suy nghĩ trực tiếp kịch bản ngay trên đường đi. Chúng tôi chỉ mang theo hai từ tình bạn đóng gói vào túi, máy quay yêu thích của mỗi đứa, mỗi đứa cầm một cuốn sách, một cây guitar, cả ngàn bài hát trong Ipod, dép lê, kính mát và mỗi đứa một cái mũ.

Chuyến đi lại được bắt đầu một lần nữa.

Bangkok - Surat lần nữa.

Cảnh một. Ga tàu số 7 / Hua Lamphong / Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.

"Đây đây, ở đây nè." Thân hình cao khều đứng bên một chiếc ghế, nó chỉ cho cái người vừa mới bước tới là tôi xem trước rồi quăng người ngồi xuống và ngoác miệng ra cười.

Ghế chúng tôi ngồi là băng ghế dài dành cho hai người đối diện nhau, vì thế cho nên cũng vừa đủ chỗ cho bốn người. Sáng sớm tinh mơ như thế này không có bao nhiêu người, nhìn tới nhìn lui thì giống đang ngồi trên tàu hướng về miền đất Phật thì đúng hơn.

Lâu lâu mới có người bán hàng đẩy xe đi bán nước ngọt, đồ ăn vặt hay là mấy hộp cơm nhỏ nhỏ với giá trên trời.

"Mày bắt đầu ghi lại đi Third, cảnh đầu tiên là sau khi lên tàu... Mua gà, bác ơi." Thằng Bone vẫy tay gọi người bán hàng.

"Ăn gì đấy cháu?"

"Cho cháu thịt gà với xôi nữa nha."

"Uống gì không cháu?"

"Coca cũng được ạ, lon này bao nhiêu ạ?"

"Bốn mươi lăm baht."

Tía má ơi... Còn đắt hơn cà phê bán ở trường nữa, tôi nhớ lon này chỉ có mười ba baht thôi nhưng ở đây lại bán với giá cắt cổ luôn. Tôi có cần viết cái này vào trong kịch bản không nhỉ?

"Vậy cháu chỉ lấy gà thôi ạ, không cần lấy xôi nữa đâu." Trả tiền xong xuôi tôi thấy thằng Bone và thằng Too đang ngồi gặm xương ăn ngon lành, thịt đâu?

"Tao viết cốt truyện trước nhé." Ít ra cũng nên đi vào chuyện chính một chút, không phải đi rồi chỉ nghĩ đến việc ăn và ăn là thôi.

"Cốt truyện là quan hệ giữa một nhóm bạn lên hành trình đi chơi bằng tàu lửa trong mùa mưa. Bắt đầu bằng hai từ bạn bè và kết thúc bằng hai từ người yêu." Ok, để tao lên ý tưởng trước.

"Từ từ rồi viết cũng được, mày dậy từ sớm mà, ngủ chút đi." Thằng Kai kéo quyển sổ tay ra khỏi tay tôi rồi để lên bụng.

"Tao không buồn ngủ." Coi thằng quỷ Bone kìa, nó vẫn còn đang gặm gà cơ mà.

"Vậy nói tới tương lai của chúng ta đi."

"Đó là điều mà tao không muốn nói nhất đó."

"Nếu trong hành trình chỉ có đi thôi mà không làm gì hết, cứ ngồi không thì thấy chán lắm đó, chắc là phải thêm tình huống nào đó vào."

"Như là gọi thêm bia chẳng hạn? Gà mà ăn với bia là hợp lý lắm luôn, bác ơiiiiiiiiii." Tôi muốn biết cái sự hợp lý mà tụi nó vừa nói đến là hợp lý ở điểm nào, trái ngược hoàn toàn luôn thì có. Và rồi bác bán hàng xuất hiện bên cạnh còn nhanh hơn tên lửa.

"Ăn gì đây cháu?"

"Bia gấu Snowy bốn lon ạ."

"Tao không uống." Tôi vội vàng từ chối, có chết tao cũng không đụng vào rượu bia nữa. Vụ nôn đầy ra tay thằng Kai giờ vẫn còn hiện lên trong mắt tôi rõ mồn một mỗi ngày đây này.

"Mua cho mày luôn rồi, hết bao nhiêu ạ?" Đại gia Bone lôi tiền ra trả xong thì chúng tôi cũng mỗi đứa cầm một lon bia trong tay. Thằng Kai là người đầu tiên giơ lon lên uống mấy hơi liền, chỉ một nhoáng mà lon bia trong tay đã cạn.

"Uống không?" Nó hỏi tôi.

"Không."

"Vậy để tao uống cho." Nói rồi nó với lấy thêm một lon bia rồi đưa lên nốc cạn. Hử lại còn có chuyên yêu ai thì uống bia thay cho người ấy nữa hả? Nghe cảm động thật chứ.

"Mày mặt dày nó vừa vừa thôi Kai, tao mua cho thằng Third không phải để mày uống thay nhé."

"Nó uống vào say là sẽ nôn, người thì nổi toàn mẩn đỏ, mày không tội nó hả? Với lại tại sao tao lại không có quyền gì với nó nào?"

"Là vợ chồng rồi à?"

"Thằng khốn." Thật là phiền phức!

"Xem em yêu của mày kìa, từ chối thẳng thừng luôn. Đau lòng không Kai? Người ta không chấp nhận mày kìa."

"Third... Tao là gì đối với mày?" Giọng nói trầm thấp nghiến răng mang theo ý đe dọa. Dù biết tôi không đời nào trả lời cho hai tên dữ dội kia được dịp trêu chọc cho dù vậy nó vẫn cứ muốn hỏi.

"Không là gì hết."

"Mày là của tao."

"Bao giờ!"

"Không phải thân thể mà là tình cảm."

"Húuuuuuuuuu, để dành chiều nay về nhà chơi một mình đi nha, nghe xong tao có cảm giác nuốt bia cũng không trôi luôn, khục khục."

Đôi khi tôi cũng thắc mắc mình tham gia chuyến đi này với tụi nó để làm gì. Để đi chơi và xem địa điểm làm phim hay là để ba đứa tụi nó ngồi đây bóc phốt nhau chứ.

Cảnh thứ hai. Tàu lửa toa số 16 / Tàu lửa / Năm giờ ba mươi phút sáng

"Bác ơi, cho thêm ba lon bia nữa ạ."

"Được, được con nha."

Cái bọn này, suốt một tiếng đồng hồ, thằng Kai, thằng Bone và thằng Too không có vẻ là sẽ ngừng nâng lon bia dù chỉ là một giây. Túi ni lông xin được của nhân viên để bỏ rác giờ chất toàn lon bia, rốt cục tụi mày đi chơi hay đi say!

"Third, tao nghĩ ra rồi, trong kịch bản tao muốn có cảnh nhân vật chính ngồi chơi game nữa." Thằng Too cứ lúc nào say thì đầu óc nó liền thông suốt và nảy ra ý tưởng kể cho mọi người nghe liên tục.

"Game gì?"

"Giống như chúng ta chơi trong tiệc bể bơi lần trước đó."

"Không nhớ, chơi cả trăm trò sao nhớ được."

"Trò dùng câu trả lời rồi đoán câu hỏi ấy."

"Chơi như thế nào? Hôm đó tao không có chơi game này." Hay là tôi say quá nên không nhớ được mọi việc xảy ra trong ngày hôm đó, thằng Bone là người giải thích luật chơi cho tôi nghe.

"Ví dụ nhé, nếu tao nói Quentin Tarantino xong, mày chỉ cần đoán câu hỏi sẽ là gì, chỉ có vậy thôi."

"Hiểu rồi, nhưng tại sao phải nhét mấy thứ vớ vẩn này vào kịch bản làm gì chứ?"

"Mày đúng là không ngầu chút nào, tóm lại là đoán cái gì. Thôi đằng nào cũng chơi rồi thì chơi tiếp cho xong luôn đi." Không thèm nhìn mặt tôi xem có muốn chơi cùng không.

"Đạo diễn phim mày thích đúng không?"

"Chính xáccccccccccc, đỉnh quá bạn Third." Vui quá nhỉ.

"Tao đoán của mày nha Third, môn quản lý thị trường." Thằng Too cười vẻ gian manh, nó ngồi thẳng người lại, ánh mắt tập trung nhìn vào tôi chăm chú. Xin lỗi nhé... mày chơi trò tâm lý với tao hả?

"Môn học mà mày thích là gì?"

"Sai."

"Môn học mày đăng ký không kịp đợt đầu tiên."

"Sai, lúc tao than thở ở phòng đó bạn hiền."

"Ờ, điểm F đầu tiên trong đời."

"Chính xáccccccccccccc. Câu hỏi đó là điểm F đầu tiên là của môn nào?" Thằng trâu, mày dính đòn ngay từ năm đầu tiên luôn đấy hả, môn Thị trường đối với dân điện ảnh đúng là dễ hơn nhét kẹo Hall vào miệng nữa, đúng là điên mà.

"Tới lượt tao." Đến cả thằng Kai cũng tham gia với bọn nó nữa. "Flipped".

"Quá dễ, bộ phim tao thích nhất là gì?"

"Sai." Ơ hay.

"Bộ phim tao đi đem đấu giá lần đầu tiên trong đời?"

"Sai."

"Câu hỏi là bộ phim tao lấy ra xem nhiều nhất mới đúng." Trong nhóm vang lên tiếng la ó của tụi bạn mà khoan đã, thằng Kai ghét phim tình cảm. Nhưng rốt cuộc câu trả lời của bộ phim xem nhiều nhất lại là phim tình cảm ấy hả.

"Xem thật không?" Tôi hỏi lại lần nữa.

"Thật mà, yêu đến không ngóc đầu lên nổi rồi nè." Nó nở nụ cười rộng đến nỗi miệng sắp khoét đến tận mang tai. "Mày đoán của tao đi."

"Không nghĩ ra."

"Vậy tao hỏi thêm được không? Câu trả lời là đồng ý."

"Cái gì chứ? Cho mượn tiền được không hả?" Lúc trả lời trái tim lại đập thình thịch, ánh mắt của thằng bạn ngồi đối diện vô cùng kỳ lạ nhưng vẻ mặt của thằng Kai cũng không khác bao nhiêu.

"Không phải."

"Đi chơi cùng nhau không?"

"Sai, tao biết là mày biết mà Third."

"Tao không biết gì hết, mày bảo tao đoán thế nào?"

"Mày biết."

"Ngày mai đãi cơm không?"

"Không phải."

"Dắt tao vào nhà vệ sinh đi."

"Bực thế, mày cứ né tránh hoài vậy. Câu hỏi là làm người yêu tao nhé?"

"Dễ như vậy hả?"

"Ờ, dễ như vậy đó, trả lời đi!"

"Trả lời cái gì, mày chỉ có một câu trả lời là đồng ý còn gì."

"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh."

"Tóm lại mày làm người yêu của tao rồi nhé Third, lại đây cho tao hôn trán cái nào." Kết thúc câu nói của thằng Kai, bàn tay dày liền chụp lấy gương mặt tôi rồi giữ lấy thật chặt. Một giây sau đó đối phương liền liều lĩnh đặt môi của mình hôn lên trán tôi thật mạnh đến nỗi suýt nữa thì móp luôn xương sọ.

"Khoan đã, tao còn chưa đồng ý mà." Tôi nói giọng nghiêm túc làm cho giọng nói vui mừng của cả ba đứa dần biến mất.

"Nghĩa là sao?" Thằng Kai hỏi, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.

"Chuyện quen mày với tư cách người yêu."

"..."

"Xin lỗi nhé, nhưng tao nghĩ không nên thì hơn..."

Giây phút đó, tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai... dần dần biến mất.


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro